Viết văn. 24-09-2019
Thứ ba, ngày 24-09-2019
2 hôm nay tôi bị tụt tâm trạng. Có thể bởi cảm giác thấy mình yếu kém, không thể viết văn , kiếm tiền, kinh doanh hay quản lý đội ngũ.
Ngay cả con chuột thuỷ tinh tôi thiết kế và chuẩn bị bán Tết vẫn chưa hoàn thiện. Tôi rất kỳ vọng vào nó, hy vọng nhờ Chuột và socola mà năm nay tôi có thể kiếm dc 3 tỷ dư dả, đủ để tôi có thể đi làm thiện nguyện 1 năm nữa, cho các con ăn học và có tiền đi 1 chuyến nước ngoài.
Có thể năm sau tôi sẽ đi Ấn Độ hành hương về nơi Đức Phật sinh ra, thăm cái nôi của Phật Giáo.
Nhờ có Phật giáo mà chồng tôi cungx chuyển biến thành một người thiện lành, hướng thiện hơn.
Còn tôi thì vẫn mang trong mình dục vọng, tham ái và sự lười biếng.
Cái cảm giác bất tài vô dụng dẫu được đầu tư từ bé, kém cỏi và thụ động.
Viết văn là một công việc cần sự kỉ luật .
Mà công việc nào muốn giỏi cũng đều phải làm nhiều, làm kĩ và kỉ luật. Bạn không thể cho rằng mình là thiên tài bẩm sinh, cái gì cũng giỏi thì không phải luyện tập dc.
Cái bệnh lớn nhất của tôi là Tính thiếu kỉ luật, dễ du với chính bản thân.
Lười biếng là căn bệnh trầm kha.
Thầy bảo, em muốn viết hay em phải đọc nhiều, xem nhiều, ghi chép và quan sát các nhân vật, cuộc sống.
Học tôi mới nhận ra, từ lâu rồi mình đã buông thả từ ngữ, không sưu tập và hành văn. Người ta phải rèn luyện văn cũng như võ mỗi ngày. Vốn liếng ngôn từ của tôi suy giảm, nhàm chán.
Quay ra chán ghét mình.

Dasha là tên cô giáo tiếng Nga đặt cho tôi khi lần đầu tiên sang Nga học. Cô bảo: Phi Đoàn ơi, cô sẽ gọi em là Dasha nhé! Dasha là từ trìu mến của tên cô gái Nga- Daria- mang ý nghĩa là " Món quà Thượng Đế ban tặng"
Kể từ đó về sau, 18 năm sống bên Nga, bạn bè và thầy cô giáo, mọi người đều gọi tôi là Dasha. Dasha đã trở thành một phần của tôi, không thể tách rời. Tôi cũng hy vọng mình chính là Món Quà mà Thượng Đế muốn dành tặng cho các bạn, những người yêu thích những gì tôi viết!
From Dasha with love!!!
Bạn ơi, vui lòng đừng mang đi những gì Dasha viết mà chưa có sự trao đổi với tác giả nha!